Chuyển đến nội dung chính

Nghề làm nhà thùng ở Phú Quốc biến mất ?

Ít ai ngờ rằng những chiếc thùng có sức chứa hơn chục tấn, dùng để ủ chượp nước mắm, được chế tác hoàn toàn bằng gỗ và các sợi mây rừng lại có thể tồn tại qua hàng chục, thậm chí cả trăm năm. Cùng đọc qua các dòng tâm sự của các người dân có truyền thống làm nhà thùng cuối cùng.



Để làm ra chiếc thùng khổng lồ hình trụ này, các người thợ tài hoa phải dụng công hàng tháng ròng… Khoảng sân khá rộng của nhà thùng Huỳnh Hoa ở thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc (Kiên Giang) chất đầy khoanh mây rừng cuộn tròn cỡ bánh xe đạp, bên cạnh các phiến gỗ to dày, nặng trịch. “Phải tính toán chi li từng milimet thì lúc ráp lại từng miếng ván thùng mới khít, nước mắm từ bên trong không bị đổ mồ hôi (thấm) ra ngoài” - thợ cả Trương Minh Hạp đang cắm cúi đo ni, búng mực từng phiến gỗ trước khi cưa xẻ nói.

Trần ai nghề thùng

Ông Hạp Trút biết trước kia các chủ cơ sở làm nước mắm thường sử dụng loại thùng hình trụ “trên loe dưới hẹp”, có sức chứa 7 - 8 tấn cá cơm nguyên liệu, nhưng trong khoảng chục năm trở lại đây người ta lại có xu hướng đóng thùng to hơn, có thể chứa tới 15 tấn cá. Cỡ thùng này đường kính miệng khoảng 3,2m, trong khi đáy khoảng 2,6m. Để pha chế thành vách thùng, người thợ Lựa chọn ra đúng 55 tấm ván có kích cỡ đều nhau: dài 2,2m, rộng khoảng 20cm, dày 6cm. Ở hai cạnh tấm ván, người ta dùng bào tạo độ nghiêng sao Trút khi ráp lại thành hình trụ, từng tấm ván khít rịt nhau.

Dọc tấm ván, người thợ lại khoan năm lỗ rồi dùng chốt bằng gỗ ổi kết từng miếng lại, ở giữa lại lót thêm vỏ tràm làm “ron” để thùng không bị thấm từ trong ra. Sau khi ráp vách thùng xong mới tới khâu vô đáy. Ván đáy có bề dày 7 - 8cm để gánh chịu trọng lượng. những loại gỗ trai, hộ phát, bời lời, dên dên (bô bô)... vốn có nhiều trên rừng Phú Quốc ngày trước được những chủ thùng yêu thích bởi độ bền rất cao. Theo ông Hạp, ráp thành hình chiếc thùng coi như mới được nửa chặng đường. Khâu khó nhất, thể hiện tay nghề của thợ là việc lấy ni - quấn đai (niền) và vô đai. Đai làm bằng loại mây xanh hoặc mây đỏ bứt trên rừng.

Bất kể loại thùng nhỏ hay lớn, người ta đều dùng bảy chiếc đai to cỡ cùm tay người lớn thít chặt bên ngoài. Do thùng có kết cấu trên loe dưới hẹp nên các đai nhỏ dần từ miệng thùng xuống đáy. Dẫu vậy, từng đai đều được kết bằng 70 sợi mây, mỗi sợi to cỡ ngón tay, có chiều dài trên dưới chục mét. những người thợ chuyên nghiệp khi quấn đai có thủ thuật “giấu mối” để người bình thường nhìn vào cứ tưởng là một sợi đai nguyên. Người ta vô đai bằng cách lật úp thùng lại.

Ba chiếc đai phía miệng thùng được vô đầu tiên, sau đó phải ngưng lại cả tháng trời để vách thùng khô mới vô tiếp. “Đai phải vừa đủ độ thít, nếu già (chặt) quá thì thùng bị răn nứt hoặc nổ (thùng bị bọp vào phía trong, phát ra tiếng kêu rất lớn), còn non (lỏng) quá thì bị rò nước. Có thợ vì nóng vội làm nhanh quá, ép hết đai vô cùng lúc, tới chừng thùng khô ngót lại bị thấm tùm lum, chủ bắt đền, mất uy tín, phải dẹp nghề luôn” - một thợ thùng kể. Cũng theo người thợ dày dạn kinh nghiệm này, dân pha chế thành thùng sợ nhất trời mưa. pha chế thành tới đâu phải lấy bạt cao su trùm lại, nếu thùng dính nước mưa, khi ủ chượp, gặp nước muối sẽ hư rất nhanh.

Quyết giữ lấy nghề Ông Phạm Hoàng Vinh - chủ nhà thùng Hồng Cúc (thị trấn Dương Đông), cơ sở có bề dày hoạt động trên 50 năm - nói: “Mỗi chiếc thùng ủ chượp nước mắm giống như một tác phẩm nghệ thuật, thể hiện rõ dấu ấn của người thợ và cả người chủ. Tiếc rằng những người có tay nghề giỏi ở Phú Quốc giờ chỉ đếm trên đầu ngón tay”. Quả vậy, giới nhà thùng Phú Quốc đều biết tới những người thợ thùng giỏi như Hai Ty, Tư Tà Lơn, Năm Trung, Năm Rươi, Sáu Thành... nhưng các tên tuổi này có người đã quy tiên, có người giải nghệ do tuổi cao sức yếu.

Lớp thợ giỏi kế thừa những bậc tiền bối kể trên giờ tuổi cũng đã ngoài 50. Ông Trương Minh Hạp ngụ tại thị trấn Dương Đông là một người trong số đó. Ông Hạp quê ở Hà Tĩnh, cách đây hơn 25 năm đã một mình đón xe vô Rạch Giá (Kiên Giang) rồi quá giang tàu ra Phú Quốc. Sau mấy năm làm đủ nghề mưu sinh, ông tình cờ gặp một nhóm thợ đóng thùng từ Sóc Trăng ra, đã Trút theo vừa làm vừa học nghề. “Lương có 5.000 đồng/tháng, lãnh ra chỉ đủ mua đôi dép tổ ong (dép nhựa quai có lỗ như tổ ong) nhưng do đam mê nên tôi theo miết nghề. Được chừng chục năm, chủ Trút ra pha chế thành riêng” - ông Hạp nhớ lại.

Một thời gian sau ông lập nhóm thợ gần 20 người, vừa nhận đóng mới vừa lo việc bảo trì Trút các nhà thùng lớn. Ông và nhóm thợ của mình nhiều lần được mời sang Koh Kong (Campuchia), Chiang Rai (Thái Lan) đóng thùng Trút các chủ hãng nước mắm tại đó. những năm qua, nhóm của ông Hạp đã “xuất ngoại” đóng chừng 300 thùng. “các chủ hãng nước mắm bên ấy đa số là người gốc Hoa, thường thuê mình đóng thùng nhỏ, cỡ 10 tấn nguyên liệu trở lại.

Mỗi chuyến đi kéo dài cả tháng, họ lo ăn ở, đi lại trọn gói, trả công hậu hĩ cả chục triệu đồng/thùng, nhưng đi như vậy lại mất mối truyền thống ở Phú Quốc nên chỉ khi nào có đơn hàng từ chục thùng trở lên tôi mới nhận lời” - ông Hạp Trút hay.

Hơn 20 năm theo nghề, giờ ông Hạp đã tạo dựng Trút mình một cơ ngơi riêng với hai nền nhà thổ cư tại thị trấn Dương Đông trị giá hàng tỉ đồng. Vợ và hai con của ông ở quê Hà Tĩnh, nhiều lần thuyết phục ông về lại cố hương an hưởng tuổi già nhưng ông nói: “Nghề đã chọn tui rồi, khó dứt nổi!”. Đồng hương của ông Hạp là ông Trương Văn Chia (Năm Chia, 52 tuổi) ngụ thị trấn An Thới, tuy kém may mắn hơn nhưng cũng kịp tạo dựng tên tuổi với nghề. Năm 1990, ông Chia khăn gói rời quê đến thị trấn Dương Đông tìm một người có họ hàng xa là Trương Văn Rươi vào Nam lập nghiệp từ thời chống Pháp.

Nào dè ông Rươi khi ấy đang là một thợ đóng thùng có tiếng. Vậy là ông Năm Chia theo luôn nghề đóng thùng của ông Rươi. Sau nhiều năm pha chế thành nghề ở Dương Đông, giờ ông rút lên An Thới làm công việc bảo trì Trút nhà thùng lớn nhất nhì An Thới, đối diện di tích lịch sử nhà tù Phú Quốc. “Công việc lắt nhắt không ngơi tay, nhưng bỏ nghề thì phụ công thầy, uổng lắm” - ông Năm Chia tâm sự.

Một gia đình hiếm hoi (và có lẽ cũng là duy nhất) có hai thế hệ theo nghề đóng thùng nước mắm ở Phú Quốc là ông Nguyễn Văn Bé (Hai Mắt Kiếng), ngụ thị trấn Dương Đông. Ông Hai Mắt Kiếng quê ở Đại Ngãi (Sóc Trăng), năm 1993 thi hành nghĩa vụ quân sự tại Phú Quốc rồi ra quân ở lại lập nghiệp luôn trên đảo với nghề đóng thùng nước mắm. Sau nhiều năm pha chế thành riêng lẻ, cách đây sáu năm ông đã đứng ra thành lập doanh nghiệp Nhân Nghĩa, chuyên đóng mới và sửa chữa thùng nước mắm với sự tham gia của hai con trai.

“Thời gian đầu thành lập chúng tôi đã nhận đơn đặt hàng đóng mới hàng trăm thùng của các công ty lớn, nên có lúc phải huy động lực lượng nhân công lên tới 50 người mới làm kịp. Bây giờ nhu cầu đóng mới gần như bão hòa, người ta chuyển sang sửa chữa, bảo trì là chính” - ông Hai Mắt Kiếng cho hay. Hỏi chuyện tương lai, ông Hai Mắt Kiếng trầm ngâm: “Cả ba người em ruột từng đóng thùng với tôi giờ đã chuyển nghề nhưng tôi vẫn đeo, bao giờ nước mắm Phú Quốc không còn nữa mới thôi!”.

Nhận xét

  1. Để pha chế thành vách thùng, người thợ Lựa chọn ra đúng 55 tấm ván có kích cỡ đều nhau: dài 2,2m Máy phun sơn

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Người dân bản địa mách bạn những địa danh này ở Phú Quốc

Bạn đã biết đi đâu cho chuyến du lịch Phú Quốc của mình chưa. Hòn đảo này nổi tiếng khắp nơi bằng những bãi biển đẹp, các  nhà thùng nước mắm lừng danh lâu đời và các địa danh bạn không thể bỏ lỡ được chúng tôi tổng hợp dưới đây dành Trút bạn. 1. Bãi Trường (hay còn gọi là Long Beach) Nhắc tới Dương Đông mình phải kể đến ngay bãi biển này. Cát ở đây không trắng mịn được như bãi Sao, nhưng lại là nơi ngắm hoàng hôn lý tưởng nhất trên đảo. Dọc bãi biển khoảng 2km là hàng dừa xanh, nơi có các căn bungalow quay mặt hướng ra biển. Tắm biển ở đây buổi chiếu ngắm thứ hoàng hôn đẹp ngỡ ngàng… Mình thích hoàng hôn nên rất thích bãi biển này. Nhiều hôm mặt trời lặn hiện rõ, to tròn như lòng đỏ trứng gà, mà hôm đấy mình lại không mang theo máy ảnh, tiếc hùi hụi. 2. Dinh Cậu, Dinh Bà Đây là nơi thờ Thủy Long Thánh Mẫu, người được Trút là có công khai hoang đảo Phú Quốc và 3 cậu là 3 vị con trai của Bà. những người pha chế thành nghề chài lưới ở Phú Quốc thường tới đây t...

Mời bạn ghé qua Nhà Thùng Nước Mắm Phú Quốc

Sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu những bạn về lịch sử và quy trình sản xuất "Nước Mắm Phú Quốc" để các bạn hiểu thêm về một đặc sản tại vùng biển đảo Ngọc Phú Quốc.  Nước mắm Phú Quốc là một tên gọi chung của cho những loại nước mắm được Sản xuất ở đảo Ngọc Phú Quốc. Nước mắm phú quốc lừng danh trong cả nước và thế giới bởi vị thơm ngon, độ đậm cao nguyên chất và đạt chất lượng cao. Lịch Sử Nước Mắm Phú Quốc : - Nước mắm là một thực phẩm gia vị được sử dụng trên khắp thế giới, về nguồn gốc xứ xuất nước mắm có lúc nào thì đây là câu trả lời còn bí ẩn, không ai khẳng định được nước mắm có từ lúc nào và từ nước nào. Nước mắm được sản xuất thủ công mang sắc thái kinh nghiệm và bản sắc riêng của từng dân tộc truyền từ đời này sang đời khác.- Kể từ khi hòn đảo Phú Quốc được lập và là nơi cư trú của hàng ngàn cư dân từ khắp nơi về đây sinh sống, Trút đến cuối thế kỷ 18 người dân trên đảo thấy được nguồn cá cơm tại đây rất dồi dào và rất lớn vì quanh đảo Phú Q...

Những món ăn đặc sản khi đến SaPa phải thử

Lợn bản Sapa Thực sự thả hoang trong rừng đã rất hiếm vì bây giờ chả còn mấy bản làng ở được gần rừng, mà lại trong rừng tít trên núi cao thì lại càng hiếm lắm. Với các tiêu chuẩn này thì đặc sản lợn Mường Sapa có lẽ còn khó kiếm hơn cả lợn rừng cũng nên. Lợn mường Sap Món này có thể gọi là thịt rừng nhưng lại không phải là thịt rừng. Trong miếng thịt cảm được cả hương vị của rừng hoang mà lại không ‘mắc tội’ tiêu diệt động vật hoang dã, thật là tuyệt vời. Nhưng có lẽ chỉ khi được ngồi giữa mây núi Sapa, bên bếp lửa hồng với bầu rượu ngô cùng những người bạn hiền thì mới thấy hết cái tinh khôi của rừng tích tụ trong mỗi miếng ăn này. Lòng tôi thầm cảm tạ nhân duyên của Đất Trời đêm nay. Món cá suối Sa Pa không những là vùng đất nổi tiểng bởi cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, khí hậu mát mẻ trong lành, mà còn là nơi có nhiều món ăn mang đậm hương vị núi rừng được nhiều du khách đặc biệt ưa thích. Trước hết phải kể đến món cá từ suối Mường Hoa, Mường Tiên mang lên bán phố chợ. Cá suối có ...